19/7/12

[One-shot] Táo cấm [Jo Twins]



Author: Hâm
Pairing: Jo Twins (KwangMin và YoungMin)
Rating: NC-17
Summary: Intro
Warning: thuộc thể loại BoyxBoy, đã cảnh báo trước. Nếu cứ cố đọc (đối với ai chưa từng biết Shounen –Ai là gì) xin tôn trọng người đọc và chủ blog. Không comment lời lẽ nặng nề.

Đối với ai đã quen SA và đặc biệt là Jo Twins shippers: rất mong là 1-shot này đã gợi được một chút cảm xúc nào đó cho mọi người. Hãy yêu quí KwangYoung nhiều hơn nhé :”>

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION.
.

.

.

.



Intro.

“Cái chết không phải là nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời này.
Mất mát lớn nhất là những gì chết đi trong ta khi ta đang sống.”
- Norman Cousins –

Tất cả là một giấc mơ tuyệt vời, chúng đã hứa với nhau như vậy. Kể cả việc đau khổ khi phải nhìn thấy nhau hằng ngày, chúng cũng chấp nhận rằng đó là hạnh phúc mà Chúa trời đặc biệt tặng riêng cho cả hai. Người tạo ra chúng, khiến chúng không kiềm chế nổi khi nhìn thấy trái táo xanh biếc trên nhánh cây xuân, đó không phải sai lầm, chúng chấp nhận số phận. Và tất cả những ngộ nhận này chỉ có một mục đích che dấu đi nỗi đau của mỗi đứa, vì chúng chẳng còn được hạnh phúc bao lâu nữa, ít nhất là cho đến quá khứ.…

...

..

.

Đó là một ngày vàng nhạt u ám. Hai cậu bé bước song song trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá và cỏ dại phơi mình dưới tia nắng lỗ chỗ kéo đến ngọn đồi phía trước. Xung quanh màu vàng đang đuổi xanh đi chờ mùa thu tới. Yếu ớt giữa cơn gió hạ. Hai đôi chân đổ dài bóng gặp nhau trong sự rỗng tuếch của mảng màu đen, tối. Chúng đã đi từ lúc chạng vạng. Không nghỉ. Chúng chẳng quan tâm gió lạnh đến thế nào, trong lòng mỗi đứa còn có nỗi lo mơ hồ hơn thế.

Hai cậu bé cùng ngồi xuống nơi cao nhất – cao hơn mọi thứ xung quanh mà chúng thấy được và nhìn về nơi mặt trời đã khuất nắng.


“Chúng ta đã đi được bao xa rồi?” – cậu bé tóc vàng hỏi thầm chính bản thân mình

“Không xa quá khứ cũng chưa tới tương lai, chúng ta đang đi đến hiện tại rồi hyung.”

Cả hai đưa mắt nhìn nhau tìm sự yên tâm trong đôi mắt chính mình.

_ Rewind _

Ngày ||||||

“ Uma, con muốn ăn cái bánh đó, mua cho con đi ~”

Người phụ nữ xoa đầu đứa con trai bé bỏng, bàn tay bà lướt nhẹ trên mặt kính rồi chọn cho YoungMin một cái bánh nhân nho.

“Pặc!”
YoungMin mặt mếu máo nhìn KwangMin. Vừa thấy người bán hàng đưa là cậu đã nhanh tay cướp về phía mình. KwangMin mặt vênh váo bảo:

“Hyung thấp hơn em, ăn sau đi.”

“Ya thằng tóc đen kia, hyung thấp nhưng là hyung mày đấy!”

“Không quan tâm!” Nói rồi xé bao tống một miếng bánh to tướng vào miệng nhai nhóp nhép. Xử xong KwangYoung cũng không quên lè lưỡi trêu anh mình.

“Uma …. “ – YoungMin quay qua mắt ngấn nước nhìn người phụ nữ đang cười vì cái tật trẻ con không thể nào hơn của thằng con trai tóc đen.

Nhưng chẳng kịp để mẹ nói gì, KwangMin nắm tay cậu bé tóc vàng kéo giật vào lòng rồi bảo “Không cần mua đâu uma, hai tụi con ăn vẫn đủ mà.”

“Em ăn thế còn bảo …” YoungMin ngậm miệng khi em trai nó liếc mình nói nhỏ “Muốn ăn không?”. Hyung là hyung nhưng vẫn gật đầu, mặt mừng rỡ hiện rõ chữ ‘CÓ’ trên hai má hồng.

“Uma, tụi con về trước” lại tiếp tục chẳng để mẹ nói, KwangMin kéo thẳng YoungMin về nhà.

.       .       .

KwangMin xé miếng bánh đưa đến gần miệng YoungMin rồi lại giật về. Mặt cậu bé rõ ràng là muốn chọc tức anh trai thấp hơn cậu 1cm.

“Muốn ăn phải tự lăn vào bếp chứ hyung”

“Bếp cái đầu ngươi á! Bánh làm gì cần bếp!!”

“Bếp nè …” – cậu bé tóc đen tiến lại gần anh trai và chỉ tay lên môi.

Ngay lập tức, YoungMin ôm lấy cổ KwangMin hôn lên môi cậu bé tóc đen. Nhưng đó không gọi là hôn đươc, vì nó chỉ ấn vào nhằm làm tên nhóc kia mở miệng. KwangMin có thể bé tuổi hơn YoungMin, nhưng nó là đứa có óc quan sát tốt và nó thừa hiểu những lúc ba mẹ làm thế có nghĩa là gì. KwangMin giữ lấy đầu anh trai mình khi YoungMin vẫn còn vụng về hiểu rằng thế là lấy bánh. Tất nhiên là nó đã nuốt sạch miếng bánh khi nãy, nó mở miệng ra và từ từ chầm chậm mút lấy môi anh trai bé nhỏ của mình. Quả thật anh nó hơn nó có vài giây mà chẳng lớn được tí nào, mặt vẫn còn mang nét của đứa trẻ 14 năm về trước với làn da trắng không tì vết, đôi mắt cứ ngấn nước khi bị nó ăn hiếp, đôi môi anh đào nhỏ nhắn căng mọng khi anh nó cười.

KwangMin mải mê mút bờ môi anh đào, nó thỉnh thoảng còn láu cá cắn nhẹ lên môi và lúc đó thì YoungMin đã sực tỉnh. YoungMin giãy giụa khi tay nó đang thơ thẩn trong áo mình, càng giãy giụa chống trả bao nhiêu, nó càng siết chặt hơn. KwangMin không phải tên nhóc 14 tuổi bình thường. Ngay từ sinh nhật thứ 13, nó đã cao lớn hơn anh nó, khuôn mặt nam tính và cơ tay rắn chắc, trong khi YoungMin vẫn phải mang cái dáng điệu yếu ớt. Nó có nhiều đứa con gái thích đến nỗi chẳng đêm nào cậu ngủ yên vì cái điện thoại KwangMin cứ rung mãi. Nhưng KwangMin chẳng bao giờ nghe cả. Nó còn đang bận ôm chặt lấy cậu mỗi đêm, hôn đến khi anh trai chẳng còn mở mắt được và chỉ nghe tiếng thở dồn dập của YoungMin cũng đủ làm nó mất hết tâm trí để yên tâm mà ngủ.

KwangMin nhấc bổng anh trai lên tay mình, nó vẫn dày vò YoungMin bằng nụ hôn cho đến khi đã vào phòng chúng, YoungMin hấp tấp đập tay liên tục vào lưng KwangMin. Nó dứt môi mình ra một khoảng cách không xa và nhìn anh trai bé bỏng của mình hồng rực cả khuôn mặt mịn màng như em bé. Tất nhiên là em bé của nó. Anh thật sự rất xinh đẹp, Kwang nghĩ thầm, cười nhẹ nhìn anh trai.

KwangMin tranh thủ sự sơ hở của anh trai ngốc nghếch mà kéo cái áo lên cao, cao nữa rồi vút ra khỏi người YoungMin, đẩy anh nó nằm lên giường.

“Kwang … lạnh … em đừng … a … “ cậu khó khăn mở lời cầu xin còn KwangMin phớt lờ rướn môi hôn lên làn da trắng sứ trên cổ anh trai, nút mạnh khiến YoungMin thót tim sợ ai đó nghe thấy.

“Hư .. mmm…” anh trai KwangMin rất thiếu kiềm chế, và nó biết rõ điều đó. Hai tay ghim chặt anh trai, môi lướt qua từng nơi mềm mại, tuyệt vời, còn thơm mùi rất dễ chịu nữa. Thật ra KwangMin đã nếm anh trai nó sạch sẽ từ mấy năm trước rồi vậy mà đến tận bây giờ, anh nó chẳng bớt dễ thương đi chút nào, mà còn khiến KwangMin muốn nhốt anh trai mãi mãi trong tay.

Lướt cái lưỡi nóng bỏng xuống ngực YoungMin khi KwangMin đã nút bầm cả làn da phía trên, KwangMin lê nó đến hai đỉnh đầu bé tí. Mặt YoungMin nhăn nhó vì sự kích thích mà nó đang làm. KwangMin đã từng nói với cậu rằng nó yêu hai vật thể bé nhỏ ấy, vì chúng thuộc về anh. Một khi đã nhìn thấy là đêm đó cậu sẽ thức trắng vì nó cứ mút mãi cho đến khi chán chê thì thôi. Mà KwangMin thì chưa biết từ ‘chán chê’ là thế nào. Bây giờ cũng thế, KwangMin ngậm nó, liếm qua rồi xoay tròn tạo ra dòng điện kích thẳng lên não YoungMin. Còn anh trai nó đau khổ rên rỉ vì YoungMin không bao giờ vô cảm, cậu phản ứng với tất cả những gì nó hành hạ cậu, nói thẳng rằng cậu thích được dày vò như thế dù rất xấu hổ với bản thân.

“Tắm cái quái gì mà mịn thế?” Nó cười thầm, hạnh phúc khi anh trai siết chặt tay mình với anh. Vươn người lên, KwangMin thì thầm vào tai anh nó làm YoungMin nhìn Kwang đỏ bừng cả hai cái bánh bao trên mặt. Anh trai nó ngốc đến nỗi đêm chưa đủ mà còn để KwangMin dụ dỗ vào một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời thế này. Việc đó thuộc về giới hạn của một điều mà chúng vẫn chưa dám gọi tên.

Ngày  ||||||

Hôm nay ba mẹ chúng ra ngoại ô thăm ông bà. Chúng là cháu nội đích tôn đáng lẽ phải đi theo nhưng lịch học không cho chúng làm vậy. Mười bảy tuổi đã cận kề đến kì thi quan trọng nên ông bà khuyên chúng ở nhà. KwangMin thì cười nhăn răng trong điện thoại còn YoungMin – anh trai bé nhỏ lại nói chuyện với giọng điệu buồn rầu. Hai anh em nhưng lại khác biệt quá lớn.

12:03 pm

KwangMin vòng tay ôm anh trai sau lưng – anh đang nấu bữa ăn trưa cho cả hai. Kwang áp môi mình lên mái tóc vàng hít hà rồi xuống đến tai anh thì thầm hai chữ thơm quá làm YoungMin hốt hoảng suýt làm hư món ăn.

“Ngoài chuyện hít mùi thơm của anh em không còn việc gì làm hả KwangMin?” Anh trai bé nhỏ không bận tâm bàn tay nó đang luồn vào áo anh vuốt ve da mình.

“Không, hyung cứ nấu còn em cứ … “ Nó ranh mãnh lấy tay chậm rãi mò lên bấu nhẹ hai thứ mà nó mê mệt hằng đêm.

“YA!!!!” YoungMin bị sốc quay lai với gương mặt đỏ hết hai phần ba. KwangMin hôn lên môi YoungMin rồi buông anh ra “ Thức ăn thơm quá hyung ơi ~ “ rồi đi ra ghế ngồi bấm ti vi.

YoungMin ngẩn người nhìn nó cười. Anh ngốc đến nỗi không phân biệt được em trai mình đang khen mình thơm hay mùi thức ăn. Điều đó thuộc một giới hạn mà cả cậu và nó đều chưa dám gọi tên.

YoungMin dọn thức ăn ra bàn. Kwang chỉ lặng lẽ ngồi quan sát anh mình. Bỗng dưng nó giật mình mở to mắt. KwangMin lắc đầu xua tan không khí im lặng rồi tiến về phía anh trai mình.

Ngồi vào bàn, nó hỏi ngay “Hyung, khi anh lớn anh sẽ lấy người con gái thế nào?”

“Hyung á? Sao em lại hỏi thế?” YoungMin đưa bát cơm nhìn nó thắc mắc

“Hỏi để biết. Trả lời đi.” KwangMin cầm đũa gắp miếng cơm và chỉ kịp làm rớt xuống sau khi nghe anh trai trả lời
“Sao cũng được.” YoungMin trả lời với nụ cười sáng trên môi. Hiếm có khi nào YoungMin cười khi ở bên cạnh nó vì toàn bị nó ăn hiếp.

Nó nhếch môi nhìn anh “Anh chả có cá tính tí nào. Mẫu con gái cũng không có là sao?”

“Không phải…” YoungMin ngập ngừng “ … anh có người để thích rồi cần gì mẫu.”

Lông mày Kwang nhăn lại “Ai thế? Nói nghe xem.” Kiểu câu ra lệnh thế này YoungMin quen rồi, cậu nhún vai gắp cơm vào miệng, vừa nhai vừa bảo “Không nói.”

“Món này dở quá, em không ăn” Kwang khó chịu bảo

YoungMin cười  “A nào Kwang ~”

Vừa nói xong KwangMin lập tức há miệng nhận miếng thịt mỡ từ anh trai. Nó hét lên

“Hyung!!”

KwangMin rất ghét thịt mỡ - kẻ thù của cơ bụng. YoungMin nhe răng cười, KwangMin liếc anh mình như muốn đốt cháy anh vậy. Là YoungMin chẳng hề gì, nhưng uma nó mà làm vậy đừng hòng nó nhìn mặt cho đến hết mỡ trong người.

… to be continued …

Hâm ∞